Em và anh yêu nhau được bao lâu rồi nhỉ? Em cũng chẳng muốn biết thời gian đó là bao lâu nữa, vì điều đó chẳng thể quan trọng bằng, em và anh giờ đang bên nhau.

Mình cứ ở bên nhau như bây giờ thôi, mà chẳng cần biết mình bắt đầu từ bao giờ, được bao lâu rồi?

Em muốn yêu anh theo cách riêng của em được không anh? Anh đừng yêu em anh nhé! Hãy để một mình em yêu anh thôi.

Anh biết không, trước đây em đã từng nghĩ nếu mình yêu nhau thì sao nhỉ? Chắc em sẽ hạnh phúc lắm, nhưng rồi em lại nghĩ, liệu hạnh phúc đó sẽ kéo dài bao lâu?

Vì em yêu anh, nên em hiểu rằng anh không phải một người đàn ông biết cách để YÊU một cô gái đa cảm như em. Nếu yêu nhau rồi, em sẽ đòi hỏi ở anh nhiều điều dù em biết anh chẳng thể đáp ứng được.

Người ta bảo em ngốc cũng được, bảo em thiệt thòi cũng được. Em không quan tâm đâu, thiệt thì sao chứ, tình yêu vốn dĩ có công bằng bao giờ đâu. Vì em yêu anh nên em chỉ cần được ở cạnh anh như thế này thôi. Không có bắt đầu thì sẽ không sợ kết thúc.

tinh-yeu-

Hãy cứ mỉm cười khi bất chợt thấy nhau trên đường. 

Hãy cứ gọi cho nhau khi buồn, đưa đón nhau khi say. 

Hãy cứ nắm tay nhau trên những đoạn đường mùa đông giá rét.

Hãy cứ như bây giờ, bên nhau không ràng buộc…

Đôi lúc ngỡ như tình nhân, đôi khi lại giống như người xa lạ. Mình cứ sống theo cách đó cũng được mà, phải không anh?

Dù có lẽ một ngày không xa nào đó em cũng sẽ phải buông tay cho anh nắm lấy bàn tay khác không phải em.

Nhưng…

Anh à, mình có thể ở bên nhau mãi mãi mà không cần yêu nhau không?