Trong tình yêu đôi lứa làm sao thiếu được lời thề ước : ước thề mãi bên nhau, ước thề yêu thương nhau suốt cuộc đời …. Nhưng trước những thử thách, cãm giỗ của cuộc sống, mấy ai giữ trọn được lời thề. Nhân vật trữ tình trong câu chuyện sau đây cũng vậy thôi, mỗi tình của họ tưởng chẳng có gì chia cắt, họ đã từng thề nguyền mãi sánh bước bên nhau nhưng rồi tai nạn ập đến với cô gái, chàng trai cùng dứt áo ra đi.

Viết câu chuyện này, tôi muốn nhắn gửi tới các bạn rằng, đã yêu nhau, đã nguyện thề sống chết có nhau thì dù cuộc sống có xô đẩy thế nào cũng hãy giữ vững lời thề và luôn nhớ rằng, sức mạnh của tình  sẽ giúp bạn vượt qua tất cả . Cùng trải lòng với truyen tinh yeu sau đây bạn nhé !

 

CHIỀU MUỘN . . .

Mai lang thang trên con phố chiều, cô bước đi một cách vô định đã đưa Mai về lại chốn xưa – nơi chứng kiến đầy đủ cung bậc tình cảm một thời của hai đứa.

chieu - muon

(Ảnh chỉ có tính chất minh hoạ.)

    Biển về chiều thật êm ả. Lác đác chỉ có vài ba chòi canh cùng vài ba ngư thuyền đang chuẩn bị cho chuyến ra khơi. Xa xa, dăm chú chim chích đang cố gắng nhặt nhạnh những mẩu thức ăn còn sót lại của khách du lịch để lót dạ qua ngày. Những tia nắng yếu ớt cuối ngày xuyên qua tán lá, phả những vệt lấm tấm vàng xuống bờ cát trắng .

  Mai bước xuống với biển. Những làn gió hắt vào mặt, vào da thịt Mai chút mặn mòi của biển cả. Làn gió tuy không mạnh nhưng cũng đủ làm tung bay mái tóc bồng bềnh, xơ cứng của cô. Mặt biển trong xanh soi tỏ dàn da thô ráp cùng dáng người gầy guộc của một cô gái trở về từ cõi chết. Mai đứng lặng trước biển, mặc cho con sóng dập dìu, vỗ về bao kỉ niệm một thời cứ lần lượt ùa về …

Mai đang thả hồn mình theo những kỉ niệm êm đềm ngày ấy, bất chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vọng lại từ phía sau

 -Xin lỗi ! Có phải Mai đấy không ?

Mai quay đầu nhìn lại. Cô không dám tin vào mắt mình nữa: “ Anh đây sao ? Chẳng lẽ lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên thế này ?” – Mai tự vấn lòng mình. Mai vẫn nhìn anh với ánh mắt ngơ ngác, những thắc mắc trong tận sâu thẳm đáy lòng vẫn chẳng thể vơi đi: “ Anh tiều tụy đến thế này ư? Chàng trai lịch lãm, phong độ ngày xưa đâu mất rồi? Chẳng lẽ gánh nặng cuộc sống đã cướp đi rồi sao …?

 Trước thái độ đó của Mai, chàng trai cố gắng “đánh thức” người yêu một thời của mình trở về với thực tại bằng một câu hỏi

  -Em hẹn ai đây à ?

 – Thế còn anh, anh cũng hẹn cô nào đây ư ? – Mai thay cho câu trả lời của mình bằng một câu hỏi khi đã lấy lại được cảm giác ban đầu.

   -Không, thỉnh thoảng anh cũng lui tới nơi này, nhất là những lúc gặp khó khăn, phiền muộn trong cuộc sống anh muốn tìm về chốn xưa, sống lại với những kỉ niệm ngọt ngào, êm đềm một thời để cõi lòng mình được nhẹ nhàng, thanh thản.

Mai không nói gì, chỉ gượng cười trong chua xót.

         *****

 Mai vẫn bước đi bên anh như ngày nào. Khoảng cách về không gian gần gũi chỉ còn vài gang tay nhưng khoảng cách trong tâm hồn chẳng gì có thể đong đếm được.

-Thắm thoắt đã mười năm trôi qua rồi em nhỉ ?

-Vâng ! Mười năm, một khoảng thời gian đủ để quên đi những gì cần phải quên và đủ để nhớ những điều cần phải nhớ.

Sóng biển mỗi lúc một mạnh hơn, dào dạt vỗ vào bờ. Một vạt nắng cuối ngày đỏ gắt, soi lên mặt kính của chàng trai phản chiếu chấp chới khuôn mặt gầy gò, đôi mắt thâm quầng đầy vẻ khắc khổ.

-Cuộc sống của anh thế nào ? Chắc hạnh phúc chứ ! Nghe đâu anh đến với cái

Hoa, bạn cùng lớp Đại học ngày xưa. Cô ấy khỏe không anh

-Cô ấy mất cách đây 5 năm vì bị xuất huyết nặng sau khi sinh.

-Em rất lấy làm tiếc vì điều đó – sau một khoảng im lặng, Mai tiếp lời – anh có tiếp tục xây dựng hạnh phúc với cô gái nào nữa không ?

-Trước mắt thì không vì cô ấy ra đi còn để lại cho anh một đứa trẻ, giờ nó đang học mẫu giáo. Anh muốn chờ con lớn hơn chút nữa mới tính chuyện bước tiếp. Còn cuộc sống của em thế nào ? Em bình phục được bao lâu rồi ? Anh bội bạc quá phải không ?

Mai thở dài ngao ngán. Mây từ biển khơi trôi dạt về từng khối lớn như những tảng núi đồ sộ trải khắp cả trời chiều mênh mông. Mặt biển óng ánh những sương tơ kim tuyến đỏ lăn tăn còn sót lại của vầng dương sắp khuất núi.

-Anh ngàn lần xin lỗi, dù anh biết đây là lời xin lỗi muộn màng.

-Chẳng có gì đâu anh, cái gì đã là quá khứ cứ để nó ngủ yên trong quá khứ đừng đánh thức làm gì, nhức nhối lắm. Ngày ấy em bị tai nạn giao thông nặng như vậy anh chạy trốn tình yêu của mình cũng là điều dễ hiểu hơn nữa, chính em là người chủ động giải thoát cho anh cơ mà.

-Không, anh không thể tha thứ cho bản thân mình được. Anh đã từng thề với em, sau này dù bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng sẽ mãi yêu em, chăm sóc, bảo vệ em. Cũng chính tại nơi này, bên khối đá kia – chàng trai đưa mắt nhìn về khối đá – anh đã thề với em như vậy. Thế mà anh lại không đủ can đảm cùng em vượt qua thử thách đó. Anh quá hèn nhát !

Mai ngồi xuống bên khối đá lớn –  nơi cô đã trao cho anh nụ hôn đầu đời cùng những lời thề non, hẹn biển của anh – với tay nhặt lấy chiếc vỏ ốc của ai đó vô tình đánh rơi. Mai nở nụ cười dù không được viên mãn nhưng cũng đủ thấy được niềm tin yêu của cô vào cuộc sống hôm nay và ngày mai.

-Có một câu nói khá hay thế này anh ạ : “Đừng buồn khi cuộc sống lấy đi của bạn thứ gì đó vì nó sẽ đáp lại những cái có giá trị hơn”.Vâng! cuộc sống này đã lấy đi của em khá nhiều thứ nhưng đổi lại, nó đã mang đến cho em một người đàn ông lí tưởng.

-Ừ, quanh ta bên cạnh những thằng đàn ông đớn hèn như anh còn bao nhiêu người đàn ông chân chính và ít nhất họ dám hi sinh tất cả để được sống với tình yêu của mình.

-Người đàn ông ấy anh cũng biết đấy, là Dũng học trước bọn mình một khóa.Anh ấy đến với em khi em còn nằm trên dường bệnh. Giờ em đã có thể đứng lên và bước đi bằng chính đôi chân của mình.Vợ chồng em đứng ra thành lập công ty riêng.Cuộc sống tuy không khá giả gì nhưng vợ chồng cùng cậu con trai cũng sống tạm ổn.

-Vậy thì anh yên tâm rồi.

-Thế anh có cần em giúp gì không, nghe bảo công việc anh không ổn định hay  anh chịu thiệt thòi một chút vào công ty em làm.

-Công ty anh làm ăn thua lỗ, anh đang tính xin vào công ty khác làm nhưng em   yên tâm, cuộc sống của anh anh tự lo liệu được. Thôi, chúng ta gặp nhau thế thôi, giờ anh phải về đón bé ở trường mẫu giáo.

Anh bước đi một cách vội vã, bỏ lại sau lưng lời xin lỗi muộn màng cùng khúc hát xưa vọng lại đâu đây: “Anh xin yêu em trọn đời, như con sóng giữa lòng biển khơi suốt một đời ôm mãi bến bờ…”Lời bài hát năm xưa vẫn còn vang vọng mãi, chỉ có lòng người đã đổi thay theo thời gian và tình yêu ngày ấy, thứ tình yêu tưởng không gì có thể chia cắt giờ mỗi đứa một nơi, phai tàn theo năm tháng./.

————————— ***** ———————————–

Sau khi trải lòng mình cùng  truyen tinh yeu trên đây , chắc bạn cũng ngẫm ra nhiều điều bổ ích về  tình yêu, cuộc sống. Blogtraitim.info chúc bạn có một tình yêu đẹp .